HỌP LỚP 2012 – cảm nghĩ của Ngô Văn Hoa
Chào các bạn .
Một kỳ họp lớp vui vẻ, sôi động, đầy tình cảm đã qua ….
Rất cảm ơn Ban tổ chức Qui Nhơn đã hoàn thành sứ mệnh của mình.
Qui Nhơn, một thành phố nhỏ mà xinh đẹp. Núi bên biển. Khá nhiều công viên và cây xanh. Người dân giản dị và mộc mạc.
Tôi khá yêu thích thành phố này, năm ngoái tôi đã cùng vợ con vào đây chơi. Tôi đã gặp lại vài người bạn mà 16 năm qua chưa gặp được.
Đặc biệt gặp lại Hồ Văn Trinh đưa vợ con từ Lào về.
Đa số chúng ta cũng đã ổn định về gia đình và công việc.
Một vài bạn đang ở đỉnh cao chuyên môn và làm ở những bệnh viện đầu ngành của đất nước.
Chúng ta đã ngoài 40 cả. Có những anh đã chạm 50 như anh Vĩnh, anh Hoàng, anh Tùng Huế….
Đồng hồ đang quay ngược lại. Và chúng ta còn gặp nhau cũng không bao nhiêu lần nữa.
Có thể là 10 lần, 15 lần .
Một số ít bạn ngại và chưa bao giờ đi.
Hai năm nữa chúng ta lại gặp nhau tại Ban Mê Thuột .
Các bạn à ! Giàu và nghèo đều chết.
Một lần không thể ngủ trên hai cái giường. Biết đủ là đủ thôi.
Tình cảm là cái đáng nhớ hơn cả.
Chúng ta sẽ cùng vượt qua mọi trở ngại để lại gặp nhau sau hai năm nữa nhé.
Trân trọng !
Hoa .
MỘT NGƯỜI THẦY
Chào các bạn!
Mỗi người trong lớp chúng ta cũng là một người thầy: Thầy thuốc.
Từ nhỏ đến giờ có thể nói mỗi chúng ta đã gặp và học nhiều thầy cô. Ngồi đếm không hết. Có điều hay, điều phải là chúng ta học. Học mọi nơi, học tất cả mọi người...
Nhưng cuộc đời của Ngô Văn Hoa rốt cuộc cũng đã gặp được một người thầy đã tạo ra một niềm tin, niềm hy vọng trong nhiều người thầy của mình.
Các bạn biết tên người thầy của mình không ? Có lẽ hàng tỷ người biết. Tên người thầy đó là Thích Ca. Mình thì lại thích ca hát. Có lẽ cũng phù hợp với mình. Gia đình mình vốn lương giáo, từ nhỏ mình đều không thích Phật và Chúa. Bây giờ, lúc đã trải qua 40 năm trên cõi đời thì lại yêu hai vị này. Mình đọc những lời của Thích Ca và nhận thấy khá nhiều cái hay để giúp mình tồn tại. Trong suy nghĩ của mình thì Thích Ca là bác sỹ số một: “Người thầy thuốc giản dị Thích Ca”. Chắc là khá nhiều người không tin. Bây giờ mình sẽ chứng minh…
Mình làm chẩn đoán hình ảnh: siêu âm, X- quang rồi MRI, gặp quá nhiều bệnh nhất là khối u.
Vậy nguyên nhân ở đâu ra , làm sao để khỏe mạnh. Khó quá? Mình gặp câu trả lời của Đức Phật. Thật đơn giản, đó là :
Từ bi , không sát sanh sẽ được khỏe mạnh, trường thọ.
Có bác sỹ nào giữ sức khỏe theo cách này không? Đây là quy luật nhân quả thôi.
Qúa dễ, quá đơn giản. Quan trọng bạn có tin hay không. Bây giờ thì Hoa tin rồi và ăn chay khá thường xuyên, giảm tối đa thịt.
Các bạn đọc mười điều tâm niệm của Phật sẽ thấy có thể giải quyết được tất cả mọi vấn đề của cuộc sống.
Ngày xưa cụ Nguyễn Du nổi tiếng là tài hoa, nhưng cuộc đời lại thừa gian nan. Cụ viết truyện Kiều và đúc kết : Tu là cõi phúc , tình là dây oan.
Rõ ràng tụi mình không tài bằng cụ Nguyễn Du.
Mừng quá! May quá! Hoa đã gặp được thầy Thích Ca. Một người thầy luôn bên mình, một người thầy đơn giản , một người bạn tuyệt vời, một người bạn luôn trung thành.
Chia sẻ cùng bạn bè và biết đâu các bạn sẽ tìm thấy bí quyết cuộc đời khá giản dị từ thầy Thích Ca.
Ngô Văn Hoa
NIỀM VUI CUỘC ĐỜI
Trời thì có nắng có mưa. Người cũng vậy, có lúc vui, có lúc buồn. Mình cũng bao lần vui buồn lẫn lôn. Vậy mà có 6 lần vui theo cùng mình. Còn bao niềm vui khác thì bay đi đâu cả.
Khi con mình chào đời , đúng là thật vui. Rồi nuôi nấng con qua 12 tháng thì một hôm thằng cu đầu bỗng đứng dậy được và bắt đầu đi. Lúc này mình quá hân hoan và vỗ tay động viên con. Niềm vui không tả nỗi.
Đến đứa con thứ hai cũng vậy và sau 12 tháng cô con gái cũng chập chững đi.
Vừa rồi thằng cu thứ ba cứ bò hoài không chịu đi. Sau 15 tháng thì cuối cùng cu cũng đứng dậy và hôm nay thì đi khá tốt rồi. Mình thật sự vui mừng vì đã chờ đợi khá lâu ... Cuối cùng thằng con cũng đi được.
Ba lần thấy con sinh ra và ba lần chứng kiến con biết đi là những khoảnh khắc vui mừng khôn cùng của mình. Đúng là nước mắt thì chảy xuống. Ba mẹ nào cũng thương con.
Các bạn cũng làm cha mẹ, không biết có giống mình không? Tất cả lợi danh cũng không làm cho mình vui được như những khoảnh khắc này.
Ngô Văn Hoa
Đôi dòng tâm sự ! Thấm thoát mà đã 14 năm trôi qua kể từ ngày chúng ta chia tay nhau, tạm biệt mái trường Y Huế thân thương để rồi mỗi người một phương bắt đầu công cuộc mưu sinh của mình, đến nay nhiều người trong chúng ta đã thành danh và thành đạt, bên cạnh đó cũng còn những người với nhiều vất vả lo toan trong cuộc sống, và có cả người đã về phía bên kia thế giới…
Thời gian vẫn cứ lặng lẽ trôi, mỗi người với mục đích của mình vẫn miệt mài ngày đêm làm việc, rồi gia đình và các mối quan hệ…, chắc cũng có ít thời gian để hoài niệm về quá khứ, về những tháng năm dùi mài đèn sách với nhiều kỷ niệm vui buồn của một thời sinh viên vất vả mà vô tư, khó khăn mà đầy ắp những tiếng cười, của một quãng đời đẹp nhất mà tất cả chúng ta đã cùng gắn bó với nhau dưới một mái trường và một lớp học thân thương- Lớp Y6B Y khoa Huế!
Công việc thì chẳng bao giờ hết, những lo toan bộn bề cuộc sống cũng không bao giờ hết và thời gian thì cũng không bao giờ ngừng trôi, giống như thời tuổi trẻ của mỗi người trong chúng ta cũng không thể nào kéo lại được…!
Vậy nên, xin mỗi người hãy gác lại chút xíu, tạm xa công việc, xa những nỗi ưu tư trăn trở thường ngày để cùng sống lại những khoảnh khắc vô tư, sôi nổi, trẻ trung của những ngày cách đây 20 năm, khi mà chúng ta mỗi người một quê nhưng đã gặp nhau, sống với nhau và có với nhau nhiều kỷ niệm không dễ gì phai nhạt…!
Với tư cách là một lớp trưởng của các bạn Y Huế B (90-96), mình kêu gọi và hy vọng sẽ gặp lại đầy đủ nhất tất cả các thành viên của lớp tại Thành phố Đà Nẵng xinh đẹp và hiếu khách, để được nhìn lại từng khuôn mặt thân thương, và cũng để biết thêm và tự hào về những gì mà mỗi thành viên của lớp đã làm được đến ngày hôm nay.
Cuối cùng xin trân trọng cảm ơn các bạn và Ban tổ chức Đà Nẵng đã cố gắng để tố chức cuộc hội ngộ này, và cũng cảm ơn bạn Phan Hùng đã lập ra Website của lớp.
Trân trọng!
Võ Văn Trung
Thân chào các thành viên Y6B Y khoa Huế 1990 -1996!
Gởi lời chúc sức khỏe đến tất cả mọi người và gia đình!
Chúng ta chuẩn bị họp mặt nhân 20 năm ngày nhập trường, 14 năm ngày ra trường ở Đà Nẵng, bên dòng sông Hàn thơ mộng. Ôn lại những tháng ngày tươi đẹp của 6 năm đèn sách Y khoa Huế; chia sẽ những lo toan của công việc và cuộc sống thường nhật hôm nay; hướng đến một tương lai tốt đẹp cho mọi người. Hy vọng sẽ gặp nhau đông đủ nhất.
Vì những việc bất khả kháng chắc có bạn chưa thể tham dự buổi họp mặt này được, nhưng chắc chắn trong tim mỗi người luôn khắc sâu những kỷ niệm không thể nào quên của thời sinh viên ở xứ Huế mộng mơ, trong lòng luôn hướng về nhau trong những bộn bề của cuộc mưu sinh hiện tại. Sẽ còn nhiều dịp nữa để chúng ta hàn huyên tâm sự, đó là may mắn của mỗi người.
Trong tập thể chúng ta, có một người không bao giờ có được may mắn đó, anh vừa mới từ giã cõi đời sau một thời gian lâm trọng bệnh. Trong thời gian anh bị bệnh cũng như khi anh qua đời, anh và gia đình đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ quý báu cả tinh thần lẫn vật chất của rất nhiều bạn hữu Y6B chúng ta. Nhưng do bệnh quá nặng anh đã về cõi vĩnh hằng ở tuổi 45, để lại mẹ già, vợ và 2 con thơ (1 cháu 9 tuổi và 1 cháu 7 tuổi).
Chắc hẳn, lúc sinh thời anh cũng có điều này điều nọ, làm phiền lòng người này người kia, đó là việc khó mà không xảy ra, chúng ta chắc ai cũng vậy, chỉ có điều là ít hay nhiều mà thôi. Giờ anh đã đi xa, chỉ đọng lại trong mỗi người những gì tốt đẹp về anh mà thôi. Nghĩa tử là nghĩa tận mà!
Mẹ anh đã ngoài tám mươi tuổi, vợ anh (Chị HÀ, ĐT: 0978044622) là một kỹ thuật thuật viên xét nghiệm của Trung tâm phòng chống sốt rét và các bệnh nội tiết tỉnh Bình Định, hai con anh đang tuổi ăn tuổi học. Nuôi 2 con nhỏ ăn học đang là một khó khăn quá lớn với vợ anh, bởi ngoài đồng lương công chức vợ anh không còn khoản thu nhập nào khác. Không có anh chăm lo cho hai con nhỏ, tương lai của chúng đang rất mong manh.
Chúng ta chuẩn bị họp mặt lớp, nhân dịp này tôi thiển nghĩ, nếu chúng ta làm một việc gì đó để góp một phần giúp cho tương lai của 2 con anh thì ý nghĩa biết nhường nào! Rất mong mọi người cùng suy nghĩ, tìm cách hay nhất, khả thi nhất, hợp tình hợp lý nhất để thắt chặt tình bằng hữu của Y6B Y khoa Huế 1990-1996. Dẫu biết rằng cuộc sống của mỗi chúng ta cũng còn rất nhiều khó khăn, nhưng ông bà ta đã dạy: Lá rách ít đùm lá rách nhiều.
Người mà tôi đề cập đến là anh NGUYỄN VĂN TÙNG thành viên của lớp chúng ta, quê ở Bình Định.
Chúc mọi người sức khỏe, thành công và hạnh phúc!
Hẹn gặp nhau ở Đà Nẵng!
Cảm ơn vì đã đọc mail này!
Kính bút
Thành viên Y6B Y khoa Huế 1990-1996
LÊ THÂN
Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Quảng Nam
DĐ : 0905217313
Email : lethanqn@gmail.com
Giới thiệu với các bạn bài tâm sự này của BS. Nguyễn Đăng Đội. BS. Đội là người Thầy vui tính, hiền, thương sinh viên và rất nhiệt tình đã dạy Ngoại khoa cho chúng ta trong những năm tháng sinh viên hẳn các bạn vẫn còn nhớ rõ...
Xin giới thiệu địa chỉ email của Thầy để các bạn tiện liên lạc nhé:
BS. NGUYỄN ĐĂNG ĐỘI
Email: ngddoi@yahoo.com
KỶ NIỆM BUỒN
Các bạn thân mến !
Vào ngày nầy 6 năm về trước là ngày buồn nhất của đời mình...14/7/2004, mình bị đột quỵ và phải vào điều trị tại khoa HSCC Huế, bệnh rất nặng, có lúc tưởng chừng không qua được, cũng nhờ may mắn nên mình đã lọt qua được khung cửa hẹp và ra viện sau 3 tháng điều trị, về nhà mình đã tập lý liệu pháp rất nhiều và cũng đã phục hồi khá tốt, mình đã đi làm lại được... Mọi việc tưởng đã tạm yên thì vào ngày 26/1/2010 mình lại bị té cầu thang nhà gây gãy cổ xương đùi bên trái và phải vào mổ cấp cứu để kết hợp xương .
Về nhà điều trị được 1 tháng thì lên cơn đau quặn thận Phải do sỏi niệu quản. Và lại phải nhập viện điều trị lần 3, đúng như người ta tường nói HỌA VÔ ĐƠN CHÍ, PHƯỚC BẤT TRÙNG LAI...
Cũng may bệnh sỏi niệu quản sau đó đã lành do mình đã tiểu ra được viên sỏi , còn gãy xương đùi thì cũng đang ổn định dần, hiện nay mình đang tập đi tích cực để mong sớm đi làm trở lại được..Mình rất cám ơn các bạn đã giúp đỡ vật chất cũng như tinh thần để mình có thể vượt qua được những gian khổ vừa qua, cám ơn những sự thăm viếng của các bạn tại bệnh viện cũng như tại nhà, cám ơn những lời thăm hỏi động viên qua email cũng như qua điện thoại...
Đó là những an ủi rất lớn lao và quý báu cho mình, vừa qua mình thường gởi nhiều attachements cho các bạn không biết chúng có gây phiền hà cho các bạn không? Nếu có xin thông cảm cho mình, trong giai đoạn nầy mình vẫn lấy INTERNET làm niềm vui cho mình một phần...
Thân chào các bạn...NDD
Chào anh Đăng Đội,
Congratulation ...
Chúc mừng anh nghe. From now on you have to think positive OK. Thế là anh đã thoát chết ba lần, sau cơn mưa trời lại sáng. Người ta nói "sự bất quá tam". Như vậy là anh sẽ khỏe mạnh và sống lâu trăm tuổi. Nghe nói đàn bà còn sống dai hơn đàn ông nữa, nếu như anh sống đến trăm tuổi thì có bao nhiêu đàn bà anh sẽ vớt hết. ( Paris by night số 100 ở Las Vegas Kỳ Duyên cũng có nói như vậy). Khi đó anh sẽ nổi tiếng ở Huế. Oh như vậy cái này là nhờ kỷ niệm buồn mà sẽ có " tương lai vui ."
Nói đùa cho anh vui thôi, đừng có bỏ email address của em zô thùng rác mà tội nghiệp. Cám ơn anh nhiều với những emai mà anh thường gởi cho. Thân chúc anh có đời sống thật hạnh phúc, may mắn và được nhiều sức khỏe.
Thân chào
TY
Chào các bạn .
Một kỳ họp lớp vui vẻ, sôi động, đầy tình cảm đã qua ….
Rất cảm ơn Ban tổ chức Qui Nhơn đã hoàn thành sứ mệnh của mình.
Qui Nhơn, một thành phố nhỏ mà xinh đẹp. Núi bên biển. Khá nhiều công viên và cây xanh. Người dân giản dị và mộc mạc.
Tôi khá yêu thích thành phố này, năm ngoái tôi đã cùng vợ con vào đây chơi. Tôi đã gặp lại vài người bạn mà 16 năm qua chưa gặp được.
Đặc biệt gặp lại Hồ Văn Trinh đưa vợ con từ Lào về.
Đa số chúng ta cũng đã ổn định về gia đình và công việc.
Một vài bạn đang ở đỉnh cao chuyên môn và làm ở những bệnh viện đầu ngành của đất nước.
Chúng ta đã ngoài 40 cả. Có những anh đã chạm 50 như anh Vĩnh, anh Hoàng, anh Tùng Huế….
Đồng hồ đang quay ngược lại. Và chúng ta còn gặp nhau cũng không bao nhiêu lần nữa.
Có thể là 10 lần, 15 lần .
Một số ít bạn ngại và chưa bao giờ đi.
Hai năm nữa chúng ta lại gặp nhau tại Ban Mê Thuột .
Các bạn à ! Giàu và nghèo đều chết.
Một lần không thể ngủ trên hai cái giường. Biết đủ là đủ thôi.
Tình cảm là cái đáng nhớ hơn cả.
Chúng ta sẽ cùng vượt qua mọi trở ngại để lại gặp nhau sau hai năm nữa nhé.
Trân trọng !
Hoa .
MỘT NGƯỜI THẦY
Chào các bạn!
Mỗi người trong lớp chúng ta cũng là một người thầy: Thầy thuốc.
Từ nhỏ đến giờ có thể nói mỗi chúng ta đã gặp và học nhiều thầy cô. Ngồi đếm không hết. Có điều hay, điều phải là chúng ta học. Học mọi nơi, học tất cả mọi người...
Nhưng cuộc đời của Ngô Văn Hoa rốt cuộc cũng đã gặp được một người thầy đã tạo ra một niềm tin, niềm hy vọng trong nhiều người thầy của mình.
Các bạn biết tên người thầy của mình không ? Có lẽ hàng tỷ người biết. Tên người thầy đó là Thích Ca. Mình thì lại thích ca hát. Có lẽ cũng phù hợp với mình. Gia đình mình vốn lương giáo, từ nhỏ mình đều không thích Phật và Chúa. Bây giờ, lúc đã trải qua 40 năm trên cõi đời thì lại yêu hai vị này. Mình đọc những lời của Thích Ca và nhận thấy khá nhiều cái hay để giúp mình tồn tại. Trong suy nghĩ của mình thì Thích Ca là bác sỹ số một: “Người thầy thuốc giản dị Thích Ca”. Chắc là khá nhiều người không tin. Bây giờ mình sẽ chứng minh…
Mình làm chẩn đoán hình ảnh: siêu âm, X- quang rồi MRI, gặp quá nhiều bệnh nhất là khối u.
Vậy nguyên nhân ở đâu ra , làm sao để khỏe mạnh. Khó quá? Mình gặp câu trả lời của Đức Phật. Thật đơn giản, đó là :
Từ bi , không sát sanh sẽ được khỏe mạnh, trường thọ.
Có bác sỹ nào giữ sức khỏe theo cách này không? Đây là quy luật nhân quả thôi.
Qúa dễ, quá đơn giản. Quan trọng bạn có tin hay không. Bây giờ thì Hoa tin rồi và ăn chay khá thường xuyên, giảm tối đa thịt.
Các bạn đọc mười điều tâm niệm của Phật sẽ thấy có thể giải quyết được tất cả mọi vấn đề của cuộc sống.
Ngày xưa cụ Nguyễn Du nổi tiếng là tài hoa, nhưng cuộc đời lại thừa gian nan. Cụ viết truyện Kiều và đúc kết : Tu là cõi phúc , tình là dây oan.
Rõ ràng tụi mình không tài bằng cụ Nguyễn Du.
Mừng quá! May quá! Hoa đã gặp được thầy Thích Ca. Một người thầy luôn bên mình, một người thầy đơn giản , một người bạn tuyệt vời, một người bạn luôn trung thành.
Chia sẻ cùng bạn bè và biết đâu các bạn sẽ tìm thấy bí quyết cuộc đời khá giản dị từ thầy Thích Ca.
Ngô Văn Hoa
NIỀM VUI CUỘC ĐỜI
Trời thì có nắng có mưa. Người cũng vậy, có lúc vui, có lúc buồn. Mình cũng bao lần vui buồn lẫn lôn. Vậy mà có 6 lần vui theo cùng mình. Còn bao niềm vui khác thì bay đi đâu cả.
Khi con mình chào đời , đúng là thật vui. Rồi nuôi nấng con qua 12 tháng thì một hôm thằng cu đầu bỗng đứng dậy được và bắt đầu đi. Lúc này mình quá hân hoan và vỗ tay động viên con. Niềm vui không tả nỗi.
Đến đứa con thứ hai cũng vậy và sau 12 tháng cô con gái cũng chập chững đi.
Vừa rồi thằng cu thứ ba cứ bò hoài không chịu đi. Sau 15 tháng thì cuối cùng cu cũng đứng dậy và hôm nay thì đi khá tốt rồi. Mình thật sự vui mừng vì đã chờ đợi khá lâu ... Cuối cùng thằng con cũng đi được.
Ba lần thấy con sinh ra và ba lần chứng kiến con biết đi là những khoảnh khắc vui mừng khôn cùng của mình. Đúng là nước mắt thì chảy xuống. Ba mẹ nào cũng thương con.
Các bạn cũng làm cha mẹ, không biết có giống mình không? Tất cả lợi danh cũng không làm cho mình vui được như những khoảnh khắc này.
Ngô Văn Hoa
Đôi dòng tâm sự ! Thấm thoát mà đã 14 năm trôi qua kể từ ngày chúng ta chia tay nhau, tạm biệt mái trường Y Huế thân thương để rồi mỗi người một phương bắt đầu công cuộc mưu sinh của mình, đến nay nhiều người trong chúng ta đã thành danh và thành đạt, bên cạnh đó cũng còn những người với nhiều vất vả lo toan trong cuộc sống, và có cả người đã về phía bên kia thế giới…
Thời gian vẫn cứ lặng lẽ trôi, mỗi người với mục đích của mình vẫn miệt mài ngày đêm làm việc, rồi gia đình và các mối quan hệ…, chắc cũng có ít thời gian để hoài niệm về quá khứ, về những tháng năm dùi mài đèn sách với nhiều kỷ niệm vui buồn của một thời sinh viên vất vả mà vô tư, khó khăn mà đầy ắp những tiếng cười, của một quãng đời đẹp nhất mà tất cả chúng ta đã cùng gắn bó với nhau dưới một mái trường và một lớp học thân thương- Lớp Y6B Y khoa Huế!
Công việc thì chẳng bao giờ hết, những lo toan bộn bề cuộc sống cũng không bao giờ hết và thời gian thì cũng không bao giờ ngừng trôi, giống như thời tuổi trẻ của mỗi người trong chúng ta cũng không thể nào kéo lại được…!
Vậy nên, xin mỗi người hãy gác lại chút xíu, tạm xa công việc, xa những nỗi ưu tư trăn trở thường ngày để cùng sống lại những khoảnh khắc vô tư, sôi nổi, trẻ trung của những ngày cách đây 20 năm, khi mà chúng ta mỗi người một quê nhưng đã gặp nhau, sống với nhau và có với nhau nhiều kỷ niệm không dễ gì phai nhạt…!
Với tư cách là một lớp trưởng của các bạn Y Huế B (90-96), mình kêu gọi và hy vọng sẽ gặp lại đầy đủ nhất tất cả các thành viên của lớp tại Thành phố Đà Nẵng xinh đẹp và hiếu khách, để được nhìn lại từng khuôn mặt thân thương, và cũng để biết thêm và tự hào về những gì mà mỗi thành viên của lớp đã làm được đến ngày hôm nay.
Cuối cùng xin trân trọng cảm ơn các bạn và Ban tổ chức Đà Nẵng đã cố gắng để tố chức cuộc hội ngộ này, và cũng cảm ơn bạn Phan Hùng đã lập ra Website của lớp.
Trân trọng!
Võ Văn Trung
Thân chào các thành viên Y6B Y khoa Huế 1990 -1996!
Gởi lời chúc sức khỏe đến tất cả mọi người và gia đình!
Chúng ta chuẩn bị họp mặt nhân 20 năm ngày nhập trường, 14 năm ngày ra trường ở Đà Nẵng, bên dòng sông Hàn thơ mộng. Ôn lại những tháng ngày tươi đẹp của 6 năm đèn sách Y khoa Huế; chia sẽ những lo toan của công việc và cuộc sống thường nhật hôm nay; hướng đến một tương lai tốt đẹp cho mọi người. Hy vọng sẽ gặp nhau đông đủ nhất.
Vì những việc bất khả kháng chắc có bạn chưa thể tham dự buổi họp mặt này được, nhưng chắc chắn trong tim mỗi người luôn khắc sâu những kỷ niệm không thể nào quên của thời sinh viên ở xứ Huế mộng mơ, trong lòng luôn hướng về nhau trong những bộn bề của cuộc mưu sinh hiện tại. Sẽ còn nhiều dịp nữa để chúng ta hàn huyên tâm sự, đó là may mắn của mỗi người.
Trong tập thể chúng ta, có một người không bao giờ có được may mắn đó, anh vừa mới từ giã cõi đời sau một thời gian lâm trọng bệnh. Trong thời gian anh bị bệnh cũng như khi anh qua đời, anh và gia đình đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ quý báu cả tinh thần lẫn vật chất của rất nhiều bạn hữu Y6B chúng ta. Nhưng do bệnh quá nặng anh đã về cõi vĩnh hằng ở tuổi 45, để lại mẹ già, vợ và 2 con thơ (1 cháu 9 tuổi và 1 cháu 7 tuổi).
Chắc hẳn, lúc sinh thời anh cũng có điều này điều nọ, làm phiền lòng người này người kia, đó là việc khó mà không xảy ra, chúng ta chắc ai cũng vậy, chỉ có điều là ít hay nhiều mà thôi. Giờ anh đã đi xa, chỉ đọng lại trong mỗi người những gì tốt đẹp về anh mà thôi. Nghĩa tử là nghĩa tận mà!
Mẹ anh đã ngoài tám mươi tuổi, vợ anh (Chị HÀ, ĐT: 0978044622) là một kỹ thuật thuật viên xét nghiệm của Trung tâm phòng chống sốt rét và các bệnh nội tiết tỉnh Bình Định, hai con anh đang tuổi ăn tuổi học. Nuôi 2 con nhỏ ăn học đang là một khó khăn quá lớn với vợ anh, bởi ngoài đồng lương công chức vợ anh không còn khoản thu nhập nào khác. Không có anh chăm lo cho hai con nhỏ, tương lai của chúng đang rất mong manh.
Chúng ta chuẩn bị họp mặt lớp, nhân dịp này tôi thiển nghĩ, nếu chúng ta làm một việc gì đó để góp một phần giúp cho tương lai của 2 con anh thì ý nghĩa biết nhường nào! Rất mong mọi người cùng suy nghĩ, tìm cách hay nhất, khả thi nhất, hợp tình hợp lý nhất để thắt chặt tình bằng hữu của Y6B Y khoa Huế 1990-1996. Dẫu biết rằng cuộc sống của mỗi chúng ta cũng còn rất nhiều khó khăn, nhưng ông bà ta đã dạy: Lá rách ít đùm lá rách nhiều.
Người mà tôi đề cập đến là anh NGUYỄN VĂN TÙNG thành viên của lớp chúng ta, quê ở Bình Định.
Chúc mọi người sức khỏe, thành công và hạnh phúc!
Hẹn gặp nhau ở Đà Nẵng!
Cảm ơn vì đã đọc mail này!
Kính bút
Thành viên Y6B Y khoa Huế 1990-1996
LÊ THÂN
Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Quảng Nam
DĐ : 0905217313
Email : lethanqn@gmail.com
Giới thiệu với các bạn bài tâm sự này của BS. Nguyễn Đăng Đội. BS. Đội là người Thầy vui tính, hiền, thương sinh viên và rất nhiệt tình đã dạy Ngoại khoa cho chúng ta trong những năm tháng sinh viên hẳn các bạn vẫn còn nhớ rõ...
Xin giới thiệu địa chỉ email của Thầy để các bạn tiện liên lạc nhé:
BS. NGUYỄN ĐĂNG ĐỘI
Email: ngddoi@yahoo.com
KỶ NIỆM BUỒN
Các bạn thân mến !
Vào ngày nầy 6 năm về trước là ngày buồn nhất của đời mình...14/7/2004, mình bị đột quỵ và phải vào điều trị tại khoa HSCC Huế, bệnh rất nặng, có lúc tưởng chừng không qua được, cũng nhờ may mắn nên mình đã lọt qua được khung cửa hẹp và ra viện sau 3 tháng điều trị, về nhà mình đã tập lý liệu pháp rất nhiều và cũng đã phục hồi khá tốt, mình đã đi làm lại được... Mọi việc tưởng đã tạm yên thì vào ngày 26/1/2010 mình lại bị té cầu thang nhà gây gãy cổ xương đùi bên trái và phải vào mổ cấp cứu để kết hợp xương .
Về nhà điều trị được 1 tháng thì lên cơn đau quặn thận Phải do sỏi niệu quản. Và lại phải nhập viện điều trị lần 3, đúng như người ta tường nói HỌA VÔ ĐƠN CHÍ, PHƯỚC BẤT TRÙNG LAI...
Cũng may bệnh sỏi niệu quản sau đó đã lành do mình đã tiểu ra được viên sỏi , còn gãy xương đùi thì cũng đang ổn định dần, hiện nay mình đang tập đi tích cực để mong sớm đi làm trở lại được..Mình rất cám ơn các bạn đã giúp đỡ vật chất cũng như tinh thần để mình có thể vượt qua được những gian khổ vừa qua, cám ơn những sự thăm viếng của các bạn tại bệnh viện cũng như tại nhà, cám ơn những lời thăm hỏi động viên qua email cũng như qua điện thoại...
Đó là những an ủi rất lớn lao và quý báu cho mình, vừa qua mình thường gởi nhiều attachements cho các bạn không biết chúng có gây phiền hà cho các bạn không? Nếu có xin thông cảm cho mình, trong giai đoạn nầy mình vẫn lấy INTERNET làm niềm vui cho mình một phần...
Thân chào các bạn...NDD
Chào anh Đăng Đội,
Congratulation ...
Chúc mừng anh nghe. From now on you have to think positive OK. Thế là anh đã thoát chết ba lần, sau cơn mưa trời lại sáng. Người ta nói "sự bất quá tam". Như vậy là anh sẽ khỏe mạnh và sống lâu trăm tuổi. Nghe nói đàn bà còn sống dai hơn đàn ông nữa, nếu như anh sống đến trăm tuổi thì có bao nhiêu đàn bà anh sẽ vớt hết. ( Paris by night số 100 ở Las Vegas Kỳ Duyên cũng có nói như vậy). Khi đó anh sẽ nổi tiếng ở Huế. Oh như vậy cái này là nhờ kỷ niệm buồn mà sẽ có " tương lai vui ."
Nói đùa cho anh vui thôi, đừng có bỏ email address của em zô thùng rác mà tội nghiệp. Cám ơn anh nhiều với những emai mà anh thường gởi cho. Thân chúc anh có đời sống thật hạnh phúc, may mắn và được nhiều sức khỏe.
Thân chào
TY